Người Giới Thiệu: Nguyễn Thị Thu Thủy

Những người khốn khổ

Những người khốn khổ

Tác giả Victor Hugo
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Văn học nước ngoài
Dịch giả Huỳnh Lý - Vũ Đình Liên - Trí Viễn - Đỗ Đức Hiếu
Năm xuất bản 2010
Đơn vị xuất bản NXB Văn học
Giá sách 260.000 VND (2 tập)
Số trang 1300
Làm sao mua: Các nhà sách trên toàn quốc

 

Chỉ còn tình yêu thương ở lại…

 

Cuốn theo sự phát triển của xã hội, những ngôi nhà nguy nga, đồ sộ mọc lên, đời sống con người được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bên cạnh sự phát triển chung của xã hội thì đâu đó xung quanh chúng ta còn lắm những người nghèo, họ là những tầng lớp người dễ bị tổn thương khi xã hội có nhiều biến động về kinh tế. Cơn bão khủng hoảng tài chính đi qua để lại cho con người nhiều mối lo, nhiều khó khăn bức bách để giải quyết. Người nghèo ở một góc độ nào đó họ vẫn phải làm lụng vất vả, vắt kiệt sức lao động để kiếm từng đồng. Khi gặp những cô bé, cậu bé bán báo, bán vé số, cụ già ăn xin tôi thường giúp đỡ bằng những đồng tiền lẻ và đôi khi cắn rứt bỏ đi khi trong túi chẳng có một xu. Lúc ấy, tôi ước gì xung quanh họ có một ông Madolen, một Giangvangiang. Đối với tôi, “Những người khốn khổ” đã không còn là một cuốn tiểu thuyết để đọc, đã không còn là một cuốn sách để giải trí. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, ăn sâu vào từng ý nghĩ và hành động của mình, tôi thường nhắc nhở mình rằng: “Mình cũng chỉ là một trong những người khốn khổ. Mà những người khốn khổ thì phải biết dựa vào nhau, bên nhau mà sống, yêu thương nhau thì mọi khốn khổ sẽ cứ thế bay đi”.

 

Đại văn hào Victor Hugo đã viết trong tác phẩm của mình rằng: “Quyển sách ấy từ đầu đến cuối, từ đại thể đến chi tiết, thế hiện cuộc hành trình từ ác đến thiện, từ bất công đến công bằng, từ giả đến chân, từ bóng tối đến ánh sáng, từ dục vọng đến lương tâm, từ thối rữa đến sống còn, từ thú tính đến nhân tính, từ địa ngục đến thiên đường, từ hư không đến Chúa, khởi điểm là vật chất, đích tới là linh hồn, xà tính lúc ban đầu, thiên thần lúc cuối”. Hơn lúc nào hết, quyển sách ấy dạy cho chúng ta tình người, tình yêu giữa những người khốn khổ với nhau. Giangvangiang là một kẻ cướp có lòng thiện. Ông cướp bánh vì ông đói quá, đám cháu của ông quá khổ không thể chống chọi với cái đói, rồi ông lại đi cướp cặp chân đèn của giám mục Miren. “Tên cướp” ấy đã bật khóc vì sự nhân từ, thánh thiện của ngài Giám mục và từ sự “tỉnh ngộ” của kẻ-cướp-có-lòng-thiện, Giangvangiang đã sống vươn lên, làm giàu chính đáng bằng sức lao động của mình, trở thành một ông Madolen quý tộc. Rồi ông Madolen ấy lại đi cứu vớt những con người có cùng cảnh khổ với mình. Ông cứu vớt Phangtin - người con gái đau khổ trong tình yêu. Ông lại cưu mang bé Codet (con gái của Phangtin) và nuôi bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và không sống cùng quẫn như mẹ Phangtin đã lâm vào. Vì không muốn một người khác chết thay cho mình, ông Madolen lại ra trước tòa nhận mình là Giangvangiang. Vui có, khổ có nhưng “kẻ cướp có lòng thiện” ấy vẫn sống thánh thiện hằng ngày. Ông sống vì cuộc sống của người khác, ông sống vì đã gieo trong lòng mình một đức tin, một nhiệm vụ cứu vớt những người khốn khổ. Và ông thảnh thơi ra đi trong ánh hào quang của Chúa.

 

Tồn tại song song với “kẻ cướp có lòng thiện” ấy là Gave - một viên cảnh sát đặt niềm tin tuyệt đối vào luật pháp. Luật pháp lúc ấy chỉ đứng bên cạnh những người nhiều tiền, tầng lớp thượng lưu. Hắn tôn thờ luật pháp như chính cuộc sống của hắn. “Gave và Giangvangiang, một người sinh ra để trường trị tội, một người sinh ra để bị trừng trị, cả 2 người cùng là đối tượng của pháp luật, thế mà tình cảnh lại xui nên 2 người ấy cùng vượt lên trên pháp luật. Hắn coi sở cảnh sát như một tôn giáo, con người luật pháp. Rắn như sắt đá mà lại hoài nghi! Hắn là hiện thân của hình pháp, như đúc nguyên khối trong khuôn luật pháp, thế mà nay bỗng nhiên lại thấy ở  trong ngực đồng đúc của mình một cái gì phi lý, nghịch mệnh, na ná như một trái tim! Hắn lại lấy đức báo đức, cái đức ấy, bấy nây hắn vẫn coi như một cái tội! Là một con chó giữ nhà mà lại đi liếm tay!”

 

Hình như tình yêu của người cùng khổ không bị một thứ luật pháp ngăn cản nỗi và luật pháp cũng không thể bó buộc tình thương của những người khốn khổ với nhau.

 

Rồi tác phẩm “Những người khốn khổ” lại lia “ống kính” của mình đến từng ngõ ngách của số phận. Ở đó, người đọc thấy có những mảnh đời éo le, ngang trái, có những con người tằn tiện đến vô đạo đức, và đến mối tình đẹp lãng mạn, trong sáng như ánh pha lê. Và từ đó, “Những người khốn khổ” dạy cho tôi những bài học đạo đức giữa đời thường” “Lười nhác -  ăn chơi, hai thứ ấy có khác gì vực thẳm! Mày định không làm gì cả ư? Thật là một quyết định rùng rợn, mày biết không? Ở nể mà ăn bám vào máu thịt của xã hội, sống vô dụng nghĩa là sống hại cho nhân dân, lối sống như thế đưa thẳng người ta đến khốn khổ. Tai hại thay cho những kẻ muốn ăn bám! Nhất định chúng sẽ rận rệp khốn kiếp. A! mày không thích lao động, trong trí nhớ mày chỉ nghĩ ăn cho ngon, uống cho sướng, ngủ nghê cho khỏe xác thế thì mày sẽ uống nước lã, mày sẽ ăn bánh mì đen, mày sẽ ngủ trên ván gỗ, chân mày sẽ bị xiềng lại và ban đêm mày sẽ dễ cảm thấy cái xiềng sắt làm lạnh tê da thịt mày!... Thôi đi, cháu! Mày đi lầm đường rồi, tính lười nhác đã khuyên mày làm bậy rồi, cái nghề gay go nặng nhọc nhất là cái nghề ăn trộm đấy. Mày hãy tin ta, đừng đâm đầu vào cái công việc nặng nhọc là làm một tay biếng nhác nữa. Làm một tên du thủ du thực chẳng dễ chút nào. Làm một người lương thiện ít khó khăn hơn. Mày đi đi và suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Mà này, mày muốn cái gì ở ta? Túi tiền à? Đây này! (Giangvangiang nói với kẻ trộm Mongpacnat).

 

Ai cũng phải chết một lần trong đời, và “kẻ cắp có lòng thiện” một ngày nào đó cũng phải chết. Ông chết trong sự thanh thản, nhẹ nhàng khi nhìn thấy Codet đang lớn dần lên, đang hạnh phúc. Tác phẩm của Đại văn hào Victor Hugo khép lại nhưng mở ra cho thế hệ sau một giá trị sống đẹp. Tôi học được những giá trị sống đẹp ấy vào trong cuộc sống hằng ngày. Nó không lý thuyết, chẳng cao xa mà nhẹ nhàng và giản dị lắm. Giản dị như chính cuộc đời của Victor Hugo và như chính Giangvangiang vậy.

 

Trong xã hội chúng ta ngày nay còn rất nhiều những người khốn khổ. Cơn bão đi qua kéo theo những mái nhà xiêu vẹo. Trẻ con bỏ học đi làm thuê, người già buôn gánh bán bưng để tự nuôi mình và sẽ còn rất nhiều “ông Bảy đệ nhất xích lô Sài thành” nữa. Mỗi hành động cho đi chúng ta nhận lại một niềm vui, niềm vui ý nghĩa của cuộc sống. Đó là sự thanh thản của tâm hồn. Không phải cần có thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ người khác. 500, 1000 đôi khi cũng quý vô cùng. Làm như thế, tôi nghĩ rằng mình đã thực hành được một bài học - yêu thương con người như ông Giangvangiang đã làm.

 

Đúng như tác phẩm viết:

 

“Người nơi đây yên nghỉ

Thân thế lắm đắng cay

Vẫn cam sống bấy chầy…

Thiên thần một sớm bay,

Người chết. Đơn giản lắm

Như đêm nối tiếp ngày”

 

Như đêm nối tiếp ngày, nhưng chỉ có tình yêu thương là tồn tại với thời gian.

 

Thủy Nguyên

(Bài viết cho cuộc thi “Cuốn sách tôi yêu”)



NHỮNG BÀI GIỚI THIỆU CỦA THÀNH VIÊN KHÁC

Như đêm nối tiếp ngày, nhưng chỉ có tình yêu thương là tồn tại với thời gian.

Xem tiếp

Một tác phẩm đặc sắc về số phận của những con người khổ cực đến bần cùng hóa, luôn đau khổ và cắn rứt lương tâm trong suốt cuộc đời. Đến với tác phẩm, chúng ta còn được trở về với một cuộc chiến tranh oanh liệt của nhân dân Paris.

Xem tiếp

Những người khốn khổ (Les Misérables) là tiểu thuyết của văn hào Pháp Victor Hugo, được xuất bản năm 1862. Tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nền văn học thế giới thế kỷ 19.

Xem tiếp


Đăng ký hoặc Đăng nhập để được bình luận


SÁCH KHÁC CÙNG LĨNH VỰC



Xem tiếp



Sách do đơn vị xuất bản tuyển chọn và giới thiệu

Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục Nó hữu ích cho các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người làm chính sách và bất kỳ ai quan tâm tới việc quan sát giới ...
Xem tiếp


Gửi email cho bạn bè